Tôi không thể tha thứ cho bố của con gái mình

11:00, Thứ Sáu, 04/05/2018 (GMT+7)

Cuộc tình với anh đã qua đi nhưng nỗi đau vẫn còn mãi, tôi dù muốn vẫn không thể tha thứ cho anh…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cuộc tình với anh đã qua đi nhưng nỗi đau vẫn còn mãi, tôi dù muốn vẫn không thể tha thứ cho anh…

23 tuổi tôi yêu anh là mối tình thứ 2, người yêu đầu tiên tôi yêu từ hồi đại học, và chúng tôi chưa đi quá giới hạn của tình yêu. Đó là sự thật, tôi muốn khẳng định lại với anh.

Tình yêu ấy cũng không nhận được sự đồng ý của gia đình anh, chỉ vì gia đình tôi nghèo. Bố mẹ tôi không có vị thế trong xã hội, nên bố mẹ anh lo sợ tôi không xin được việc làm tử tế, sợ tôi sẽ là gánh nặng cho anh, cho gia đình anh.

Tự ái, sĩ diện của một người con gái nên tôi đã chủ động nói lời chia tay tình đầu. Tôi tự nhủ với lòng mình, sẽ không nuối tiếc, tôi sẽ tìm được người xứng đáng và biết chia sẻ với tôi hơn. Thế rồi tôi gặp anh, mối tình thứ 2 của tôi.

Có thể nói, đó là một tình yêu sét đánh, vì chỉ lần đầu gặp gỡ, tôi và anh đã cảm mến nhau, chúng ta có thể nói chuyện điện thoại cả ngày mà không thấy chán, nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời mà không cảm thấy ngại ngần. Anh bảo đó là định mệnh, và tôi cũng nghĩ đó là định mệnh.

Định mệnh thì không thể thay đổi, nên tôi trao cho anh cái quý giá nhất của đời người con gái mà chẳng đắn đo điều gì. Nhưng anh thì lại đắn đo quá nhiều, anh nói đây không phải lần đầu của tôi, vì nếu lần đầu đã chảy máu, còn anh không thấy máu chảy ra từ trong cơ thể tôi.

Anh nghi ngờ sự trong trắng của tôi, cho rằng tôi lừa dối anh, nên đã không chấp nhận cái thai trong bụng tôi là của mình. Anh cho rằng, tôi dễ dãi với anh thì cũng dễ dãi với người khác, nên từ chối nhận con.

Tôi cố giữ lại cái thai, nhưng không phải để chứng minh cho anh thấy rằng đó là con anh, mà chỉ không muốn giết hại một mầm sống khi vừa mới hình thành. Tôi sinh con một mình mà không cần nhờ cậy sự giúp đỡ của anh. Tôi tuyên bố với thiên hạ rằng, con tôi không có bố, hoặc bố nó đã chết từ khi chưa kịp sinh ra.

Giai đoạn khó khăn nhất của mẹ con tôi đã đi qua, bây giờ con tôi đã được hơn 3 tuổi. Một đứa con gái xinh xắn, đáng yêu, ai nhìn cũng phải xuýt xoa. Mỗi lần nhìn con, tôi lại nghĩ đến cuộc tình đã qua với anh, hận anh vì đã đối xử không tốt với mẹ con tôi, hận anh vì đã làm mẹ con tôi phải khổ sở. Dù rất muốn, nhưng có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể tha thứ được cho anh.

Theo Báo đất Việt

 

.
.